Max đã đi rồi nhưng Jim vẫn còn ngồi đó trên chiếc ghế đá công viên với dôi chân trần trên đám cỏmượt mọc đầy những cây bốn lá xanh rì,lòng thanh thản, nhẹ nhàng.Được rồi, ngươi hãy nói đi, nhưng khẽ thôi.- Ông cũng như ta đều biết rằng Cây Bốn Lá thần kỳ chỉ mang lại may mắn cho các hiệp sĩ mà thôi.Ta sẽ mang nó về đây.Ngược lại sự may mắn thật sự là do chính cậu tạo ra, nó phụ thuộc vào cậu.Liệu đó có phải là mảnh đất mà Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc lên không? Nếu thực tế một chút thì ta cũng có thể nhận ra điều này là không thể.Sự khác nhau này có lẽ chẳng mấy người chú ý đến, nhưng đối với Sid thì khác.Sid nằm đó ngắm nhìn mảnh đất nhỏ mình vừa mới vun xới.Không cần phải nói thêm gì nữa, ngôn từ thường không cần thiết giữa những ngườibạn tâm giao, tri kỷ.Chàng thấy bốn lá hình trái tim của nó mở bung ra hứng lấy những tia nắng mặt trời rực rỡ xuyên qua những nhánh cây khổng lồ bao quanh nó.