Bỗng mẹ ôm Bông vào lòng nghẹn ngào: "Bé Bông của mẹ ngoan lắm!" Từng giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má gầy gò của người phụ nữ trẻ.Nhiệm vụ xem như hoàn thành, Chíp về phòng nằm ngủ, hồi hộp chờ kết quả.Khi càng học nhiều, càng nghiên cứu nhiều, ông lại càng cảm thấy mình kém hiểu biết và cố gắng trau dồi nhiều hơn nữa.Mẹ con Bông đẩy chiếc xe đạp cũ ra và khóa cửa lại chuẩn bị đi.Mẹ Chíp thường nói: “Mày cứ như vậy sau này sẽ khỗ lắm đấy con ạ!”.- Uhm, không có gì, mang đến niềm vui và hạnh phúc cho người khác cũng là một cách tìm đến niềm vui cho chính mình đấy Ghét à! Thôi ta thăng nha!Trong mắt Chip ba là người đàn ông lạnh lùng và đáng sợ, vì thế đối với Chip, dường như có một khoảng cách vô hình ngăn cách giữa cô và ba.Chỉ có điều sau mỗi lần bị ngã, họ luôn cố gắng đứng dậy trở lại và không điều gì có thể thay đổi được khác khao vươn đến những hoài bão của họ, chính điều đó khiến họ được gọi là những vĩ nhân.Thành tựu không phải là lúc bạn xây được xưởng bánh rán mà đơn giản là việc bạn đủ khao khát và tự tay làm ra được những chiếc bánh rán thơm ngon.Thế đấy, có những điều quí giá mà ta nghĩ rằng nó rất xa vời nhưng thật ra lại nằm ngay trước mắt mà đôi lúc ta phải đứng thật xa mới thấy nó thật gần biết bao.
